“Nó nên về. Mai là bắt đầu đi học rồi. Nhắc mới nhớ, dì sẽ dẫn mẹ cháu
đi quanh khu này để mẹ cháu biết phố biết phường - trường của cháu, khu
mua sắm và những chỗ khác. Cháu muốn đi cùng chứ?”
Tôi lắc đầu. Tôi đang muốn dành cả buổi sáng để lên Facebook xem xem
các bạn ở nhà thế nào, và tôi còn phải trả lời Allegra nữa. Tôi không thể né
tránh nó mãi được. Nó đã gửi cho tôi một tin nhắn sáng nay. Nhiệm vụ của
ngày, nó viết. Tìm 4 anh chàng xinh trai. Báo cáo lại. Gửi hình qua iPhone.
Đúng là Allegra. Có thể nó nghĩ như vậy sẽ làm tôi vui hơn, nhưng kể cả
tôi có tìm thấy một anh chàng hấp dẫn chăng nữa thì việc đó cũng chỉ nhắc
nhở tôi rằng cơ hội của tôi với Alex đã mất đi mãi mãi cùng với cuộc sống
cũ. Và nếu tôi có gặp một người mới, tôi sẽ lại một lần nữa ngậm hột thị
trong khi tôi lại không có Allegra ở đây để phá vỡ sự gượng gạo. “Để sau
vậy dì nhé?” tôi nói với dì Karen.
“OK. Lúc nào xuống nhà hãy nhớ ăn sáng nhé,” dì nói. “Có ngũ cốc và
bánh mì nướng đó. Nước hoa quả ở trong tủ lạnh. Và nhắn cho dì hoặc mẹ
cháu nếu lát nữa cháu muốn đi cùng nhé.” Dì đang định rời khỏi phòng thì
chợt quay lại. “Dì muốn cháu coi đây là nhà, Paige à, vậy nên hãy tự nhiên
nhé. Còn giờ thì, mẹ cháu cần gì đó giải khuây nên có thể dì sẽ dẫn mẹ
cháu đi mua sắm trên trung tâm chiều nay.”
“Vâng, thế thì tốt quá,” tôi nói dối. Không phải là mẹ không thích mua
sắm. Mẹ rất thích là đằng khác. Nhưng việc quanh quẩn bên các cửa hàng
có thể sẽ chạm vào vết thương lòng của mẹ tôi, vì từ nay mẹ chỉ có thể nhìn
ngắm chứ không thể mua những gì mẹ muốn nữa. “Thế bố cháu dậy chưa
ạ?”
Dì Karen gật đầu. “Lâu rồi ấy chứ. Chú Mike đang đưa bố cháu đi quanh
khu này bằng ô tô để ông ấy biết rõ nơi này hơn và dì nghĩ hai người cũng
sẽ tìm đến một vài đại lý môi giới bất động sản để xem họ có gì cho thuê,
giá bao nhiêu, vân vân. Nếu cháu muốn nhập hội với mẹ và dì thì rẽ trái lúc
ra khỏi nhà, đi tiếp để đến con đường chính, rồi sang đường, rẽ phải và
cháu sẽ thấy có một dãy cửa hàng. Đó là chỗ mua sắm gần nhà chúng ta