Nắng vẫn rọi xuống chói chang khi tôi bắt đầu rảo bước dọc con đường
ngoại ô, nơi tất cả những ngôi nhà liền kề đều xây giống hệt nhau. Tất cả
đều có một khoảnh vườn nhỏ phía trước, và hầu hết đều có chỗ để xe riêng
đủ cho hai chiếc ô tô. Suy nghĩ tích cực, suy nghĩ tích cực, mình phải suy
nghĩ tích cực, tôi tự nhủ. Đến cuối con đường, tôi rẽ trái, sang đường, rẽ
phải và thấy ngay dãy cửa hàng mà dì Karen bảo. Chỉ là những cửa hàng
rất bình chường, một đại lý môi giới bất động sản (tôi đã kịp ngó vào), một
cửa hàng từ thiện (cái này thì tôi bỏ qua, gia đình tôi có thể nghèo nhưng
chưa tới mức tuyệt vọng như vậy), một tiệm bánh, một cửa hàng thực phẩm
chế biến sẵn, và cuối cùng là quán cà phê, nơi tôi trông thấy mẹ và dì Karen
đang ở quầy thu ngân.
Tôi mở cửa rồi đi vào nhập hội với họ. Một nhóm con trai ngồi ở bàn
cạnh cửa sổ liền săm soi tôi. Nhìn họ và những chiếc guitar cạnh bàn thì có
vẻ họ là nhạc công, hơn tôi một vài tuổi, trong đó có hai người khá hấp dẫn,
theo kiểu indie. Allegra có lẽ sẽ rất hài lòng nhưng nơi này không phải chỗ
tôi có thể lấy điện thoại ra, chĩa vào họ và nói “Cười lên để chụp ảnh nào
các chàng trai”. Dì Karen đang trả tiền nên mẹ và tôi bước ra ngoài đường.
“Trông mọi thứ không tệ lắm nhỉ,” mẹ nói, phác tay về phía đường trong
khi chúng tôi đi bộ quay lại chỗ môi giới bất động sản, rồi hai mẹ con cùng
xem qua những căn nhà đang được rao bán. “Chọn bất cứ cái nào con
muốn.”
Tôi thấy một ngôi biệt thự cổ khá tuyệt, bao quanh là vườn tược, đất đai,
hệt như ngôi nhà cũ của gia đình tôi ở Richmond. Hai phẩy năm triệu bảng.
“Cái này,” tôi nói.
Mẹ cười lớn rồi kéo tôi đi. “Bỏ qua đi. Đúng là giỏ nhà ai quai nhà đấy.
Gu thẩm mĩ sang chảnh quá. Mẹ nghĩ thời gian này, gia đình mình có thể
phải giảm tiêu chuẩn xuống.”
“Con sẽ cố gắng,” tôi nói. “Nhưng nghiêm túc mà nói thì chúng ta phải ở
nhà dì Karen trong bao lâu nữa?”
“Khó nói lắm, Paige.”