“Nếu cháu tìm được cái gì mình thích thì dì sẽ chiêu đãi cháu,” dì Karen
nói.
Mẹ nhìn tôi ra hiệu “Không được vô ơn”, mặc dù mẹ không cần phải làm
vậy. Tôi biết mình sẽ làm dì phật lòng và trở thành một đứa trịch thượng
trong mắt dì nếu từ chối. Tôi không hề muốn làm dì Karen hay mẹ, đặc biệt
là mẹ, khó chịu về chuyện này, nhưng tặng tôi một món đồ mốc meo đã
được sử dụng, rồi thải ra, bởi những kẻ hoàn toàn xa lạ, thì đối với tôi đó
không được coi là chiêu đãi.
Tôi thầm rên trong lòng khi thấy những anh chàng ở quán cà phê lúc
trước đang đi về phía chúng tôi. Tôi không muốn họ thấy mình vào trong
một cửa hàng từ thiện, chẳng khác nào một kẻ thất bại thảm hại, nhưng mẹ
đã ra hiệu cho tôi đi theo bà nên tôi đành xõa tóc ra che mặt, cúi đầu xuống
và cùng hai người vào trong cửa hiệu.
Khi bước vào trong, chúng tôi được chào đón bởi mùi ẩm mốc và hàng
dãy những bộ quần áo tồi tàn, những kệ giày cũ kỹ, những bộ bát đĩa và cốc
chén cọc lệch. Hai bà già đứng sau quầy thu ngân đang uống trà và buôn
chuyện về một người bạn của họ vừa mới được xuất viện. Mẹ đi thẳng tới
chỗ mấy kệ sách ở cuối phòng trong khi dì Karen duyệt những bộ quần áo.
Tôi đến chỗ mẹ rồi xộc vào đống sách và đĩa CD. Nếu tôi có thể tìm được
quyển sách nào đó để đọc thì hẳn mẹ và dì Karen sẽ rất vui. Vì chắc chắn là
tôi không muốn mua lại quần áo cũ của bất cứ ai rồi.
Tôi nhìn qua đống sách một lúc, rồi một thứ gì đó nằm ở trên sàn, chìa ra
từ dưới đáy kệ, lọt vào mắt tôi. Đó là một hộp giày không có nắp, chứa đầy
dĩa CD. Mặc dù bây giờ tôi chủ yếu chỉ nghe nhạc bằng iPod nhưng tôi vẫn
xem qua đống đĩa. Hầu hết là những nghệ sĩ mà tôi chưa từng nghe tên.
Melanie. Neil Diamond. The Eagles. Xem được một nửa thì tôi thấy một
chiếc đĩa CD có ghi Những ca khúc dành tặng Sarah ở gáy hộp. Tôi thích
cái tựa này nên lôi nó ra. Chắc chắn đây là một đĩa tuyển tập tự làm và bìa
đĩa cũng được tự thiết kế với những mẩu báo được ghép vào với nhau, phác
nên khuôn mặt và cơ thể của một cô gái đang vỡ ra thành nhiều mảnh.