Giống như cảm giác của mình vậy, tôi nghĩ rồi lật chiếc đĩa lại. Mặt sau
là một bức ảnh đen trắng chụp một chàng trai đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không thể thấy rõ khuôn mặt anh vì bức ảnh chụp ngược sáng. Bên trong
chiếc CD là danh mục các bài hát. Tôi nhìn lướt một lượt để xem có nhận
ra được ban nhạc nào không: Magus, Overheated, Citrus World, Random
Strangers, Sainted, Black Pearl... Không, chẳng có tên nào nghe quen cả.
Rồi tôi xem tựa đề các bài hát và giống như cái bìa đĩa, tất cả dường như
đang nói lên cảm giác của tôi bây giờ. “Tảng đá trong tim tôi”, “Dòng sông
chảy siết”, “Mãi là của em”, “Những giấc mơ của ngày hôm qua”, “Mặt nạ
từ nước mắt và nụ cười”, “Người bạn phương xa”, “Bóng tối và khoảng
cách”...
“Tìm được cái gì cháu thích rồi chứ?” dì Karen lại gần và hỏi.
Tôi định bỏ lại chiếc CD vào hộp giày nhưng rồi lại nghĩ có lẽ sẽ chẳng
thể tìm thấy cái gì khác mà mình thích và thực ra tôi cũng muốn nghe
những bài hát này xem chúng như thế nào.
“À vâng,” tôi nói. “Cái này trông có vẻ thú vị đấy nhưng cháu lại không
có máy nghe đĩa CD.”
“Vậy nó là của cháu,” dì nói rồi mỉm cười. “Ở nhà có một số máy nghe
nhạc cũ. Thực ra có một cái ở phòng Tasmin. Cháu có thể dùng nó để
nghe.”
Tôi đưa cho dì chiếc CD, dì kiểm tra giá. “Năm mươi xu. Rẻ thật.”
Dì mang nó ra quầy thu ngân rồi đưa lại cho tôi.
“Của cháu đây,” dì nói. “Đĩa CD chào mừng cháu tới Bath.”
Nhìn dì thật hài lòng vì đã có quà cho tôi, làm tôi cảm thấy mình thật xấu
tính khi nghĩ cửa hàng này chỉ dành cho những kẻ thất bại.
Ngoài cửa hàng, những anh chàng mà trước đó tôi thấy ở quán cà phê
đang nhìn vào qua cửa kính. Một lúc sau họ bước vào, tiến lại chỗ cửa sổ
để xem một chiếc va li. Trông nó có vẻ cũng không đến nỗi nào. Và những
chàng trai đó cũng vậy. Một anh chàng với mái tóc vàng lượn sóng quay