Chương 12
“Alex Taylor gửi lời chào đó,” Allegra nói khi bọn tôi đang buôn chuyện
qua Skype vào tối đó. Tasmin đã đến nhà Clover nên tôi lại bị bỏ lại một
mình. Tôi có thể đi với nó nhưng tôi muốn nói chuyện với Allegra và bắt
đầu tìm kiếm Anh Chàng Bí Ẩn bằng cách lục lọi trên mạng những ban
nhạc có mặt trong CD Những ca khúc dành tặng Sarah. Tôi không thể nào
ngừng nghĩ tới cái album đó và cả chàng trai đã làm ra chiếc đĩa vì những
bài hát này không chỉ lột tả tâm trạng dạo gần đây của tôi, chúng còn khiến
tôi có một cảm giác kỳ lạ rằng định mệnh đã dẫn dắt tôi tìm ra chiếc đĩa.
Tôi không hay tin vào định mệnh. Tôi luôn nghĩ rằng con người phải tự tạo
ra mọi thứ trong cuộc sống nhưng lần này tôi lại thấy đây là định mệnh của
mình.
“Paige, cậu có nghe tớ nói không đấy?” Allegra hỏi.
“Có. Chà. Alex Taylor? Chào tớ á?” Tôi cảm thấy tim mình đập thình
thịch khi nhắc tên anh.
“Đúng, tất nhiên là chào cậu rồi, đồ ngốc. Và còn điều này nữa. Anh ấy
nói rằng anh ấy có một người em họ hay họ hàng gì đó ở gần Bath và hai
cậu có thể gặp nhau vào lần tới khi anh ấy đến Bath,” Allegra cười toét
miệng với tôi trên màn hình.
Tất cả những suy nghĩ về chiếc CD tiêu tan hết khi tôi nghe được chuyện
này. “Tớ? Không thể nào!” Alex sẽ có mặt ở Bath ư? Thật tuyệt vời. “Anh
ấy có nói rằng đã từng sống ở đây trước khi tới London và thỉnh thoảng vẫn
quay về thăm nơi này nhưng tớ không nghĩ là anh ấy thực sự có ý như thế.”
Tâm trí tôi ngay lập tức mơ tưởng đến chuyến viếng thăm của anh. Tôi có
thể gặp anh ở quán cà phê Society mà Tasmin đã chỉ cho tôi ở quảng trường
Kingsmead.