“Quá tốt phải không? Tớ nghĩ anh ấy có quan tâm đến cậu đấy vì anh ấy
hỏi một chút về cậu, đại loại như cậu sống dưới đó ra sao. Tớ cũng đã thử
dò hỏi và được biết rằng anh ấy hiện không cặp với ai cả.”
“Nhưng anh ấy phải có cả triệu cô gái đuổi theo ấy chứ.”
“Thì đã sao? Không có nghĩa là anh ấy không để mắt tới cậu. Trông cậu
tuyệt đến thế cơ mà,” Allegra nói câu cuối bằng giọng điệu quý tộc của mẹ
nó. Tất nhiên là việc tôi không tin rằng Alex có tình ý với mình đã làm
Allegra nhảy dựng lên và cho tôi một bài “hãy tin vào bản thân mình”.
Allegra luôn luôn là người trong mộng của đám con trai. Còn tôi thì không,
đó là lý do tại sao tôi chả có chút tự tin nào. Kinh nghiệm với con trai của
tôi là con số không ngoại trừ lần Simon Martin say bí tỉ ở bữa tiệc Giáng
sinh rồi hôn tôi trong nhà kính. Thật tởm. Hơi thở của cậu ta sặc mùi chua
của bia và năm phút sau đó cậu ta nôn vào một chậu hoa. Đó là nụ hôn đầu
đời của tôi và tất nhiên chẳng phải một kỷ niệm lãng mạn để mà trân trọng
suốt đời. Thật tâm tôi có một chút lo lắng về chuyện hôn và không biết
mình có thể làm tốt điều đó không khi gặp được người tôi thực sự thích.
Tôi cảm thấy phấn khích khi kết thúc cuộc gọi với Allegra. Alex Taylor
có thể sẽ tới Bath và anh muốn gặp tôi! Tôi liền vào Facebook để ngắm lại
khuôn mặt đẹp trai của anh. Ôi trời ơi, tôi thốt lên khi vào trang của mình.
Có một yêu cầu kết bạn từ anh. Tôi nhanh chóng ấn vào nút chấp nhận và
một thoáng sau tôi đã có thể xem tường và những bức ảnh của anh. Album
nối tiếp album: kỳ nghỉ trượt tuyết, chơi đùa bên bể bơi với một đám bạn,
và một đống ảnh của anh với các cô gái. Lướt qua chúng khiến tất cả những
cảm xúc của tôi về anh quay trở lại. Anh chính là Người Đó. Tôi chắc chắn
như vậy.
Phần duy nhất trong trang của anh mà tôi không thích đó là những gì liên
quan tới các buổi luyện tập cho vở kịch của trường. Tuy nhiên, tôi tự nhủ
rằng nếu anh đã rơi vào lưới tình của nàng Juliet mới thì hẳn anh không
nghĩ tới chuyện dính dáng tới một cô nàng ở Bath, phải vậy không? Suy
nghĩ đó làm tôi phấn chấn hơn và hai mươi phút sau, tôi cố dứt khỏi câu