ấy có thể sẽ tới buổi biểu diễn.”
“Có thể. Nhưng làm sao để bọn mình nhận ra anh ấy cơ chứ?”
Tôi sẽ không để mình bị thối chí. Tôi gõ gõ lên cánh mũi. “Lần theo dấu
vết anh ấy để lại trên đĩa.”
Tasmin cười ha hả. “Chị chả thay đổi gì cả,” nó nói. “Em nhớ là hồi còn
bé, chị đã từng thích những trò chơi mang tính bí ẩn. Nhớ hồi lễ Phục sinh
mẹ em tổ chức truy tìm trứng Phục sinh trong vườn không? Bọn mình lúc
đó khoảng bảy tuổi. Chị rất thích trò đó và tìm thấy nhiều trứng nhất. Em
ghen tị với chị nhưng chị đã chia trứng cho em.”
Tôi chỉ còn nhớ mang máng khuôn mặt đầy sô cô la của Tasmin. Nó nói
đúng, tôi đã từng rất thích trò trốn tìm hay bất cứ trò nào liên quan tới việc
phải đi tìm một vật hay một người nào đó.
“Vậy chị nghĩ anh chàng bí ẩn này có thể là tình yêu của cuộc đời chị à?”
Tasmin hỏi đồng thời ngả người xuống giường.
Tôi nghĩ tới Alex và lắc đầu quầy quậy trong khi đánh dấu vào sổ tay
chương trình biểu diễn của Black Pearl vào thứ Bảy. “Không. Chị chỉ muốn
xem anh ấy là ai và biết thêm về câu chuyện đằng sau cái đĩa. Ai là Sarah
và điều gì đã xảy ra? Cô gái đó có thể đã vứt chiếc CD đi sau khi đá anh
chàng. Qua những bài hát trong đĩa thì có vẻ người con trai này muốn tìm
kiếm chính bản thân mình cũng nhiều như muốn có cô gái. Anh ấy có vẻ rất
lãng mạn. Có thể anh ấy quá được so với cô gái này nhưng kỳ vọng của anh
ấy quá cao. Ai mà biết được? Chuyện này thật hấp dẫn, phải không?”
Tôi liếc nhìn Tasmin. Nó đã lăn ra ngủ ngon lành rồi.