Chương 14
“Bố mẹ có tin mới đây,” bố nói trên bàn ăn sáng. Hôm đó là thứ Sáu,
ngày 10 tháng Năm và gia đình tôi đã ở Bath được năm tuần. “Bố nghĩ
chúng ta đã tìm được một căn hộ.” Tôi vẫn biết đây là một khả năng có thể
diễn ra nhưng không muốn đặt hy vọng quá nhiều vào đó. Tôi biết bố đã đi
lùng tìm một căn hộ cho thuê ở quanh đây từ khi gia đình tôi chuyển tới
Bath, nhưng không gặp may vì tất cả những chỗ môi giới bất động sản đều
muốn có thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng và thu nhập, những thứ
mà bố không thể cung cấp cho họ được nữa.
Mẹ kể bố đã cảm thấy tuyệt vọng suốt một thời gian cho tới khi gặp được
một người bạn cũ của chú Mike, người đã đưa ra một giải pháp. Chú ấy có
một căn hộ cho thuê ở phía Nam của Bath và người thuê nhà chú chuẩn bị
rời đi. Chú Mike đã kể qua cho bạn chú về chuyện của gia đình tôi và đảm
bảo rằng chúng tôi sẽ luôn trả tiền nhà đồng thời chú Mike cũng đứng ra
bảo lãnh. Bạn chú đã đồng ý cho gia đình tôi ở trong ba tháng và sẽ kéo dài
hợp đồng nếu trong ba tháng đó không xảy ra vấn đề gì.
Bố quay về phía tôi. “Thế con có muốn đến đó xem vào sáng mai không?
Bố có thể đi lấy chìa khóa luôn hôm nay.”
Tôi liếc qua phía Tasmin, nó đang lắc đầu khe khẽ như thể muốn nói
“Không”. Nó không nói được vì miệng đang ngậm đầy Coco Pops. Bọn tôi
đã có kế hoạch đi gặp Clover và tới lễ hội âm nhạc ở phố Walcot. Tôi rất
mong chờ sự kiện này nhưng cũng không muốn làm bố buồn. Bố trông có
vẻ khá hơn nhiều so với mấy tuần gần đây và dường như ông cũng đã lấy
lại được chút phong độ cũ.
“Vâng, tất nhiên là con muốn rồi,” tôi đáp và cố né ánh nhìn giận dữ của
Tasmin khi nghe câu trả lời của tôi. Tôi muốn đi tới lễ hội nhưng cũng