muốn tới xem nơi gia đình tôi sẽ sống. “Sau đó con sẽ đi ra khu trung tâm
nếu bố mẹ không phiền.”
“Tất nhiên là được rồi. Sẽ không lâu đâu. Bố mẹ chỉ muốn chỉ cho con
biết chỗ thôi,” mẹ nói. “Bố mẹ đã xem qua và ừm, nó không giống như nhà
cũ ở Richmond nhưng chúng ta sẽ lại có không gian riêng của mình.
Tất cả mọi người đều sẽ vui vì tin này, tôi nghĩ khi nhìn quanh bếp, lúc
này đã trở thành một bãi rác với tàn dư của chín con người đang ăn sáng.
“Cảm ơn ông trời,” Tasmin nói như thể đọc được ý nghĩ của tôi. “Em
không có ý xấu đâu nhé.”
“Chị biết mà,” tôi nói khi lấy một chút sữa chua mâm xôi cho mình.
Sáng thứ Bảy, bố đưa tôi đi xem nhà mới. Đó là một cán hộ ở tầng một
của một ngôi nhà liền kề bốn tầng xây từ thời Hanover, tọa lạc trên một
quảng trường nhỏ nằm ở phía bên kia của Bath. Căn hộ có hai phòng ngủ,
một phòng bếp kiêm phòng ăn, một phòng tắm và một phòng khách trang
nhã với những ô cửa sổ lớn nhìn xuống quảng trường. Ở đây không có mấy
đồ đạc và bài trí cũng không có gì đặc biệt, còn màu sơn thì thuộc tông
trung tính. Căn hộ lát sàn gỗ, trần nhà khá cao và những ô cửa sổ mang ánh
sáng tràn ngập vào căn nhà.
“Con nghĩ sao?” mẹ hỏi trong lúc chúng tôi ghé qua từng phòng.
Tôi trả lời bằng cách ôm lấy mẹ. Gia đình tôi đã từng ở những khách sạn
tốt nhất thế giới, có một ngôi nhà rộng lớn tuyệt vời ở Richmond, nhưng
căn hộ nhỏ này và căn phòng ngủ bé xíu của tôi làm tôi có cảm giác như
mình đang ở đỉnh cao của sự sang trọng vậy. Tôi rất thích nó.
“Và mẹ có nghĩ là chúng ta có thể lấy về bộ chăn ga ở kho không?” tôi
hỏi.
“Được quá ấy chứ,” bố nói. “Bố không nghĩ là bố có thể ngủ thêm một
đêm với mấy cái gối lồi lõm đó.”
Mẹ bật cười. “Em nghĩ mình có thể đem vài thứ về đây, anh nhỉ?” mẹ
hỏi.