Bọn tôi bắt đầu đi về phía đám đông ở bãi đỗ xe và tôi kể cho Tasmin và
Clover nghe về căn hộ mới.
“Gia đình tớ sẽ chuyển đi trong mấy tuần nữa thôi,” tôi nói.
“Vui quá,” Tasmin nói. “Em sắp có lại phòng mình rồi.”
“Đừng để ý tới nó,” Clover nói và siết lấy cánh tay tôi.
“Tớ chả để ý đâu mà. Ý tớ là tớ cũng sắp có lại không gian riêng của
mình. Vậy nên niềm vui nhân đôi.”
“Nhớ mời bọn tớ đến đấy nhé,” Clover nói.
“Bọn em sẽ ngủ lại qua đêm. Coi như là tiệc ngủ tân gia,” Tasmin đế
thêm.
Tôi bật cười. Bọn tôi sắp lấy lại được không gian riêng của mình vậy mà
nó còn muốn tới ngủ chung với tôi thêm lần nữa, nhưng tôi sẽ coi đó là một
niềm khích lệ. Nó muốn giữ tình bạn này.
Ngay khi chúng tôi tìm được chỗ đứng gần bức tường phía cuối bãi đỗ
xe, Tasmin bắt đầu đảo mắt nhìn quanh đám đông. Nhìn sang bên trái, tôi
bắt gặp Niall đang đứng cách sân khấu một quãng. Các cô gái đang vây
quanh anh ta và tay anh ta quàng lên vai một cô trong số họ. Anh ta nhìn ra
phía nhóm chúng tôi và khi thấy tôi, anh ta vẫy chào rồi giơ ngón trỏ lên ra
hiệu cho tôi hãy chờ anh ta một lát. Anh ta cúi người xuống để lấy thứ gì đó
trong chiếc túi dưới chân. Một cái túi đồ tạp hóa chật ních những món đồ.
Anh ta lôi ra một thứ, giơ nó lên, chỉ vào nó rồi lại chỉ vào mình. Trong tay
anh ta là một lọ Marmite. Đầu tiên anh ta nhìn vào chiếc lọ với điệu cười
toe toét rồi chuyển sang biểu cảm ghê tởm giống như đang ọe. Tôi hiểu
luôn. Marmite là thứ hoặc là rất yêu thích hoặc là rất ghét.
Tôi cười, rồi cũng làm vẻ mặt nôn ọe với anh ta khiến anh ta gật đầu
cười sảng khoái. Thật là mặt dày mà, tôi nghĩ, tán tỉnh tôi trong khi anh ta
đang đi với người khác. Cô gái đi cùng nhìn anh ta đầy thắc mắc, anh ta để
lại chiếc lọ vào túi rồi làm một vài động tác như thể đang giải thích trò đùa