“Chắc chắn rồi,” bố nói. Bố đi tới chỗ cửa sổ phòng khách, nhìn ra
ngoài. “Và tình thế này sẽ không kéo dài mãi mãi... nhưng tạm thời thế này
là ổn rồi. Cực ổn là đằng khác.”
Tôi đến đứng cạnh và quàng tay lên eo bố.
“Và bố con có một ý tưởng kinh doanh, phải vậy không anh Patrick?”
mẹ nói.
Bố gật đầu. “Anh chưa muốn nói nhiều về nó, Louise. Kẻo nói trước
bước không qua. Vẫn còn quá sớm. Quá sớm.”
“Con chắc chắn là nó sẽ rất tuyệt vời,” tôi nói.
Bố cười rạng rỡ. “Bố thực sự nghĩ như vậy. Hãy cứ chờ mà xem, nhóc
con. Rồi cả thành phố này sẽ biết tiếng ông Lord.”
Đã lâu lắm rồi tôi không thấy bố mẹ vui vẻ như vậy.
Sau khi xem nhà, tôi ra khu trung tâm để gặp em họ mình. Thời tiết đẹp
đã hút hồn các du khách và đường phố chật kín những người đang tận
hưởng khí trời. Mặc dù tôi mới tới Bath ít lâu nhưng tôi đã dần quen với
thành phố này và có thể dễ dàng tìm đường tới điểm hẹn.
Tasmin và Clover đã ở đó, đứng bên ngoài cửa hàng thực phẩm chế biến
sẵn với một nhóm con trai, tôi có thể nhận ra một vài đứa ở trường. Aiden,
Ed, Chas (bạn trai của Clover) và Stu (bạn trai cũ của Tasmin). Bọn chúng
ai cũng thân thiện chào hỏi tôi. Tôi nhận ra Luke đang để ý tôi nhưng đó
không phải là mẫu người tôi thích, cả đám còn lại cũng vậy. Tôi chỉ có một
chàng trai duy nhất và đó là Alex Taylor. Từ khi Allegra nói rằng anh sắp
đến Bath, tôi không thể nào ngừng nghĩ tới anh được.
Trong lúc cả lũ buôn chuyện, tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc vọng lại từ
bãi đỗ xe ở lưng chừng con dốc, đối diện nơi có một đám đông đang đứng
trước sân khấu. Những người khác thì xếp hàng trước các quầy ăn trên vỉa
hè của con dốc. Mùi hành tây chiên, thịt hun khói và hăm bơ gơ tràn ngập
không khí.