“Việc mời cậu ta dùng bữa tối thì thế nào. Và có lẽ sau đó chúng ta có
thể… con biết đấy, làm những gì chúng ta thường làm,” cha cô ngập ngừng
nói.
Ronnie nghĩ về điều đó. “Con không biết, Cha à. Điều đó có phần nhiệt
tình.”
“Như vầy nhé. Cha sẽ để con quyết định, được không?”
18.
Will.
“Nào nào, chàng trai. Cậu phải để tâm vào trận đấu. Nếu cậu làm được
điều đó, chúng ta sẽ nghiền nát Lanry và Tyson trong giải thi đấu.”
Will ném trái banh từ tay này sang tay kia khi Scott đứng trong sân cát,
vẫn còn đẫm mồ hôi từ trận bóng chuyền cuối cùng. Trời đã xế chiều. Họ
đã xong việc ở garage lúc ba giờ, và đã chạy đua đến bãi biển cho một cuộc
đấu chống lại hai đội đến từ Georgia và sẽ ở cả tuần trong vùng. Họ đang
chuẩn bị tất cả cho giải đấu khu vực đông nam sau tháng tám này, sẽ được
tổ chức tại bãi biển Wrightville.
“Họ chưa từng bị thua trong năm nay. Và họ vừa thắng giải thiếu niên
toàn quốc.” Will chỉ ra.
“Vậy sao? Chúng ta không có ở đó. Họ hạ gục một đám còi cọc.”