“Em biết em được nhận. Họ vẫn viết thư cho em. Họ hứa với em là họ
luôn dành một chỗ cho em nếu em suy nghĩ lại.” Cô cảm thấy cáu kỉnh trào
dâng.
“Vậy tại sao em không thực hiện ?”
“Điều đó quan trọng với anh sao?” Cô trừng mắt với anh. “Rằng em
không phải người anh nghĩ em là ư? Rằng em có tài năng đặc biệt? Điều đó
khiến em đủ tốt cho anh?”
“Không chút nào.” Anh nói. “Em vẫn là người anh đã nghĩ. Kể từ giây
phút đầu tiên anh gặp em. Và không có cách nào khác để em thích hợp hơn
với anh nữa.”
Ngay khi anh nói điều đó, cô cảm thấy thẹn thùng về sự bộc phát của cô.
Cô nghe được sự thành thật trong giọng anh và biết ý của anh đúng như
những gì anh nói.
Cô nhắc nhở bản thân rằng họ chỉ vừa biết nhau được vài ngày, và hãy
còn… Anh dịu dàng và thông minh, và cô biết anh đã yêu cô rồi. Như thể
cảm nhận được suy nghĩ của cô, anh ngồi dậy và nhích đến gần hơn.
Nghiêng người, anh hôn cô thật dịu dàng trên môi, và đột ngột, cô chắc
chắn rằng cô không muốn điều gì khác hơn được bao bọc mãi mãi trong
vòng tay anh, giống như thế này.
22
Marcus.