“Con chắc chứ?”
“Con không muốn nói về điều đó.”
Ông nghiên cứu cô trước khi trả lời. “Được rồi.”
“Còn gì khác không?”
“Đã gần hai giờ sáng rồi.” Ông chỉ ra.
“Và?”
Ông khom người trên phím đàn. “Có một ít mì ống trong tủ lạnh nếu như
con đói.”
Cô phải thú nhận, ông đã làm cô ngạc nhiên với điều đó. Không diễn
thuyết, không ra lệnh, không tuyên bố luật lệ. Khá nhiều sự trái ngược với
cách mẹ cô sẽ đối xử. Cô lắc đầu và tiến về phòng ngủ, tự hỏi liệu có ai đó
hoặc điều gì đó là bình thường ở đây không,
Cô đã quên treo mền trên cửa sổ, và mặt trời rọi sáng khắp phòng, đánh
thức cô sau giấc ngủ ít hơn sáu giờ.
Gầm gừ, cô xoay qua và kéo chiếc gối úp qua đầu, nhớ ra những gì đã
xảy ra trên bãi biển đêm trước. Rồi cô ngồi dậy, biết rằng giấc ngủ đã trượt
đi mất.
Marcus dứt khoát khiến cô sởn gai ốc.