giấc. Không nghi ngờ gì vì ông muốn họ tìm thấy những điểm chung.
Không phải hôm nay. Cha à. Rất tiếc, nhưng cô có việc để làm. Cô thật
sự không có tâm trạng nào cho điều này.
Cô xém rập mạnh vào cửa khi Jonah xuất hiện từ bếp.
“Cha đã không nói con nên lấy thứ gì đó tốt cho con sao?” Cô nghe cha
cô hỏi.
“Dạ có. Đó là Pop-Tarts.”
(một thương hiệu bánh ngũ cốc nổi tiếng của hãng Kellogg với nhiều loại hương vị : Chocolate, dâu, việt quất,
anh đào… khoảng 29 loại)
“Cha đang suy nghĩ nhiều hơn về những giới hạn của ngũ cốc.”
“Cái này có đường.” Jonah mang một vẻ mặt xứng đáng nhất, “Con cần
năng lượng, cha à.”
Cô bắt đầu đi thật nhanh qua phòng sinh hoạt chung, hy vọng có thể đi
qua cửa, trước khi ông có thể nói chuyện với cô.
Jonah cười. “Oh. Chào chị, Ronnie.” Cậu bé nói.
“Chào Jonah. Tạm biệt Jonah.” Cô vươn tới tay nắm cửa.
“Con yêu?” Cô nghe cha cô nói. Ông đã ngừng chơi đàn. “Chúng ta có
thể nói về đêm qua không?”
“Con thật sự không có thời gian để nói chuyện vào lúc này.” Cô nói,
chỉnh lại chiếc túi.
“Cha chỉ muốn biết con đã ở đâu suốt cả ngày thôi.”