“Không đâu hết. Điều đó không quan trọng”
“Nó quan trọng đấy.”
“Không, Cha .” Cô nói, giọng cô kiên định. “Nó không quan trọng. Và
con biết những gì con làm, được chưa?”
Jonah di chuyển đến cửa với Pop-Tarts của cậu bé. “Gì thế? Bây giờ chị
đi đâu?”
Đây chính xác là cuộc trò chuyện mà cô muốn né tránh. “Đó không phải
là việc của em.”
“Chị sẽ đi bao lâu?”
“Chị không biết.”
“Chị sẽ về vào bữa trưa hay bữa tối chứ?”
“Chị không biết.” Cô gắt gỏng. “Chị phải đi.”
Cha cô bắt đầu chơi đàn piano trở lại. Đoạn thứ ba cô đã chơi ở Carnegie
Hall. Ông có lẽ cũng có CD của Mẹ.
“Lát nữa chúng ta sẽ chơi thả diều.Ý em là em và cha.”
Cô dường như không nghe thấy cậu bé. Thay vì thế, cô xoay người thẳng
đến cha cô. “Cha có thể ngưng ngay cái đó đi không?” Cô cáu kỉnh.
Ông ngưng chơi ngay lập tức. “Gì cơ?”