“Thứ âm nhạc mà cha đang chơi ấy! Cha không nghĩ con nhận ra những
giai điệu đó hay sao? Con biết cha đang làm gì, và con đã nói với cha rồi, là
con sẽ không chơi đâu.”
“Cha tin con mà.” Ông nói.
“Vậy tại sao cha cứ cố làm thay đổi suy nghĩ của con? Tại sao mọi lúc
con thấy cha, cha cứ ngồi đó mà gõ phím không ngừng vậy?”
Ông có vẻ lúng túng một cách chân thật. “Cha không có ý làm điều đó
với con đâu.” Ông bày tỏ. “Nó chỉ… khiến cha cảm thấy tốt hơn thôi.”
“Tốt. Nó làm con phát ốm. Cha không muốn điều đó chứ? Con ghét
piano. Con ghét việc phải chơi đàn mỗi ngày! Và con ghét phải trông thấy
chiếc đàn đáng ghét đó.”
Trước khi cha cô có thể nói câu nào khác, cô xoay người, vồ lấy hộp
Pop-Tarts của Jonah khỏi tay cậu bé và lao ra khỏi cửa.
Mất vài giờ trước khi tìm thấy Blaze trong một cửa hàng nhạc tương tự
cửa hàng hôm qua họ đã ghé thăm, cách bến tàu đôi tòa nhà. Ronnie không
biết mong đợi điều gì khi họ lần đầu tiên ghé thăm cửa hàng – nó có vẻ cổ
lỗ vào lúc này, trong thời đại của iPod và download – nhưng Blaze cam
đoan với cô nó rất đáng bõ công, và thật sự như thế.
Ngoài những dĩa CD, có những bộ sưu tập dĩa nhạc thực sự - hàng ngàn
bộ, một số là những thứ của nhà sưu tập đáng được chờ đợi bậc nhất, bao
gồm một bản copy chưa mở của Abbey Road* và số lượng lớn những đĩa
đơn của những năm 45s treo trên tường với chữ ký của những nhân vật như
Elvis Presley, Bob Marley, và Ritchie Valens. Ronnie sửng sốt rằng chúng