Suy nghĩ đầu tiên của cô là, lẽ ra cô nên nói điều gì đó đêm qua, khi hắn
nói lớn trên bãi biển. Điều gì đó chẳng hạn như anh đang nói cái quái quỷ
gì vậy? Hoặc nếu anh nghĩ tôi sẽ đi đâu đó một mình với anh thì hãy quên
suy nghĩ đó đi! Nhưng cô đã không nói gì, và cô ngờ rằng việc đơn giản
chạy khỏi nơi đó là điều tệ hại nhất cô có thể làm.
Cô thật sự, thật sự phải nói chuyện với Blaze.
Với một tiếng thở dài, cô tung người khỏi giường và đi vào phòng tắm.
Nhanh chóng, cô cởi đồ và xỏ vội vàng một bộ áo tắm bên dưới quần áo
của cô, sau đó làm đầy một túi nặng với khăn tắm và sữa dưỡng thể. Vào
lúc cô sẵn sàng, cô có thể nghe thấy cha cô đang chơi piano. Lần nữa. Ngay
cả khi còn ở trong căn hộ, ông cũng không chơi nhiều như vậy. Tập trung
vào tiếng nhạc, cô nhận ra ông đang chơi một trong những giai điệu mà cô
đã biểu diễn ở Carnegie Hall, tương tự một trong những CD mà mẹ cô đã
nghe trong xe hơi.
Như thể cô chưa có đủ thứ để đối phó vào lúc này.
Cô cần tìm Blaze để cô có thể giải thích những gì đã xảy ra. Dĩ nhiên,
làm sao để làm điều đó mà không khiến cho Marcus không trở thành kẻ nói
láo có lẽ là một vấn đề. Blaze sẽ muốn tin Marcus, và ai mà biết được gã đó
đã nói gì sau khi cô đi khỏi. Nhưng cô sẽ phải vượt qua trở ngại đó thôi; hy
vọng, dưới ánh mặt trời, mọi thứ sẽ trấn tĩnh lại và cô sẽ thực hiện điều đó
một cách tự nhiên.
Ronnie rời khỏi phòng ngủ và đi xuống sảnh ngay khi tiếng nhạc từ
phòng sinh hoạt kết thúc, chỉ để tiếp theo một đoạn thứ hai cô đã chơi ở
Carnegie Hall.
Cô ngừng lại, chỉnh lại chiếc túi trên vai. Hiển nhiên ông đã làm điều đó.
Không nghi ngờ gì vì ông đã nghe thấy tiếng vòi sen và biết cô đã thức