“Tôi yêu cầu anh một điều đơn giản! Chỉ một cuộc gọi để đặt cái lồng
bảo vệ! Nhưng anh thậm chí không thèm làm!”
“Đợi đã… Có điều gì xảy ra sao?” Anh chớp mắt.
“Tôi đã nói với anh là tôi thấy một con gấu trúc! Tôi đã nói rằng con gấu
trúc đã lởn vởn quanh chiếc tổ!”
“Có điều gì xảy ra cho cái tổ sao?”
“Cứ làm như anh quan tâm ấy. Gì nào? Trò bóng chuyền đã làm anh
quên mất sao?
“Anh chỉ muốn biết cái tổ có ổn hay không thôi mà.”
Cô tiếp tục trừng mắt vào anh. “Phải. Nó ổn. Không cám ơn anh đâu.”
Cô quay gót và lao thẳng ra cửa.
“Đợi đã.” Anh la lên. “Chờ chút!”
Cô lờ anh đi, để lại Will bàng hoàng và bám rễ tại chỗ khi cô thình thịch
xuyên qua hành lang nhỏ và ra khỏi cửa trước.
“Toàn bộ điều đó là về cái quái quỷ gì vậy?”
Qua vai anh, Will nhận ra Scott đang nhìn anh chằm chằm từ phía sau
thang máy.
“Giúp tớ một ân huệ nhé.” Will gọi cậu ấy.
“Cậu cần gì ?”