Will cảm thấy run lên vì bị chọc tức. “Vấn đề của em là gì?”
“Vấn đề của tôi là tôi đã phải ngủ ngoài trời lần nữa đêm qua, vì con gấu
trúc đã trở lại. Con gấu trúc tương tự tôi đã kể với anh!”
“Em đã ngủ ngoài trời sao?”
“Anh không nghe lời nào tôi nói à? Phải, tôi đã ngủ ngoài trời, hai đêm
liên tiếp, vì anh đã không làm nhiệm vụ của anh! Nếu tôi không nhìn ra
ngoài cửa sổ vào đúng lúc đó, con gấu trúc đã ăn mất những trái trứng rồi.
Nó chỉ còn cách cái tổ đôi feet vào lúc tôi dọa nó chạy mất. Và sau đó tôi
phải ở ngoài đây, vì tôi biết nó sẽ trở lại. Đó là lý do vì sao tôi yêu cầu anh
gọi cho họ vào lần đầu tiên! Và tôi đã cho rằng một kẻ rỗi hơi trên bãi biển
giống như anh có thể nhớ để thực hiện nhiệm vụ của mình !”
Cô trừng mắt vào anh, chống tay trên hông lần nữa, như thể đang cố thủ
tiêu anh với tia nhìn chết chóc của cô.
Anh không thể cưỡng lại. “Một lần nữa, để anh có câu chuyện thẳng thắn
nhé : Em đã thấy một con gấu trúc, rồi em muốn anh gọi, rồi em thấy con
gấu trúc lần nữa. Và cuối cùng em ngủ ngoài trời, đúng không?”
Cô mở miệng, rồi ngậm lại. Sau đó, xoay người, cô đi thẳng về nhà.
“Họ sẽ đến vào ngày mai.” Anh gọi theo. “Và chỉ để em biết, Anh đã
gọi. Thật ra hai lần. Một lần ngay sau khi anh đặt dải băng, và một lần nữa
sau khi anh xong việc. Anh phải nói điều này bao nhiêu lần trước khi em
chịu lắng nghe đây?”
Dù cô dừng lại, cô vẫn không quay nhìn anh. Anh tiếp tục. “Và sáng nay,
sau khi em đi khỏi, anh đến gặp thẳng giám đốc viện Hải Dương và nói
chuyện trực tiếp với ông ấy. Ông ấy nói chiếc tổ này sẽ là điểm dừng đầu