anh, và nghe có vẻ điên khùng, anh không chỉ quan tâm, anh còn muốn cô
có một ấn tượng tốt về anh. Vì anh muốn cô cũng thích anh.
Đó là một trải nghiệm kỳ lạ, một trải nghiệm mới mẻ đối với anh, và
phần còn lại của ngày tại cửa hàng – làm việc luôn trưa để bù lại thời gian
anh bỏ lỡ - Anh thấy ý nghĩ của mình quay trở lại với cô. Anh cảm thấy có
điều gì đó bộc trực trong cách cô nói và hành động, điều gì đó đầy quan
tâm và nhân hậu bên dưới vẻ ngoài dễ cáu giận. Điều gì đó anh biết, dù anh
làm cô thất vọng, với cô, luôn có một cơ hội để chuộc lỗi.
Đêm đó, anh tìm thấy cô ngồi chính xác nơi anh nghĩ cô sẽ ở, trong một
chiếc ghế bãi biển, với một cuốn sách để mở trong lòng, cô đọc dưới ánh
sáng của một ngọn đèn lồng nhỏ.
Cô nhìn lên khi anh tiến lại, rồi quay trở lại với quyển sách của cô, hành
động như thể cô không ngạc nhiên cũng chẳng hài lòng.
“Anh đoán em ở đây.” Anh nói. “Nhà em, rùa của em, và tất cả.”
Khi cô không đáp, ánh mắt anh trôi dạt. Trời đã khuya, và những cái
bóng đang di chuyển phía sau bức màn của căn nhà nhỏ nơi cô sống.
“Có dấu hiệu nào của gấu trúc không ?”
Thay vì trả lời, cô lật một trang sách.
“Đợi đã. Để anh đoán nhé. Em đang làm mặt lạnh với anh, đúng không?”
Với điều đó, cô thở dài. “Anh không ở cùng bạn bè anh, nhìn chằm chằm
bản thân mình trong gương soi sao?”