“Anh thích người thích những con rùa.”
“Vậy đi mà rong chơi với bạn bè trong viện hải dương của anh đi. Oh,
đợi đã, anh không thể. Bởi vì họ đang bận giải cứu những con rùa, và
những người bạn khác đang sơn móng tay và uốn quăn tóc của họ, đúng
không?”
“Chắc thế. Nhưng anh chỉ đoán có lẽ em muốn đôi chút bầu bạn thôi.”
“Em tốt mà.” Cô gắt gỏng. “Bây giờ đi đi.”
“Đây là bãi biển công cộng mà. Anh thích ở đây.”
“Vậy nên anh sẽ ở lại ?”
“Anh nghĩ vậy.”
“Anh sẽ không phiền nếu em đi vào nhà chứ ?”
Anh ngồi thẳng lên, và đặt một tay lên cằm. “Anh không biết liệu đó có
phải là ý tưởng hay ho đến thế không. Ý anh là, làm sao em có thể tin rằng
anh sẽ ở đây suốt đêm ? Và với con gấu trúc quấy rầy đó…”
“Anh muốn gì với em vậy ?”
“Để bắt đầu, về tên em thì thế nào ?”
Cô túm lấy một chiếc khăn, trải nó trên chân cô. “Ronnie,” Cô nói, “Là
tên gọi tắt của Veronica.”
Anh ngả người một chút, tỳ cánh tay ra phía sau. “Được rồi. Ronnie. Câu
chuyện của em là gì ?”