“Anh không phải người em nên lo lắng. Có kẻ xấu ở mọi nơi. Ngay cả ở
đây.”
“Để em đoán nhé. Anh sẽ bảo vệ em, đúng không?”
“Nếu sa sút đến thế, anh sẽ bảo vệ em một lúc.”
Cô không đáp, nhưng anh có thể cảm nhận anh đã làm cô ngạc nhiên.
Thủy triều đang lên, và cùng nhau, họ ngắm nhìn những con sóng lấp lánh
ánh bạc khi chúng cuốn tròn và xô vào bờ biển. Qua cửa sổ, tấm màn lay
động, như thể có ai đó đang quan sát họ.
“Được rồi.” Cuối cùng cô nói, phá vỡ sự im lặng. “Tới phiên anh. Câu
chuyện của anh là gì ?”
“Anh là một cầu thủ bóng chuyền, sắm vai một tình nguyện viên bể cá,
mồm mép trơn lùi.”
Anh nghe cô cười lần nữa, thích sức mạnh giải thoát của chúng. Thật dễ
lây.
“Em có ổn không nếu anh ở lại với em một lúc ?”
“Đây là bãi biển công cộng mà.”
Anh chỉ về hướng nhà cô. “Có cần nói với cha em là anh ở đây không?”
“Em chắc chắn ông đã biết anh ở đây rồi.” Cô nói. “Đêm qua, ông kiểm
tra em mỗi phút ấy chứ.”
“Nghe có vẻ bác ấy là một người cha tốt.”