xấu hổ nhất. Mẹ cô luôn bỏ qua các chi tiết, dĩ nhiên. Trong trường hợp
này, chi tiết quan trọng nhất là cô không làm điều đó!
Nhưng điều đó có quan trọng gì không? Dĩ nhiên không. Cô có thể cảm
thấy cơn thịnh nộ của mẹ cô, và toàn bộ mọi thứ khiến dạ dày cô cuộn lên.
Có lẽ thật tốt khi cô không về nhà hôm nay.
Từ phía sau, cô nghe thấy cha cô đang tiến đến. Khi cô liếc qua vai, ông
lưỡng lự. Cô biết ông đang cố suy đoán xem cô có muốn ở một mình hay
không, trước khi ông thận trọng lấy một chỗ ngồi bên cạnh cô. Ông không
nói điều gì ngay. Thay vì thế, ông có vẻ đang quan sát những chiếc tàu câu
tôm xa xôi thả neo gần đường chân trời.
“Mẹ có nổi điên không?”
Cô đã biết câu trả lời rồi, nhưng cô không thể ngăn lại câu hỏi.
“Một chút.” Ông thú nhận.
“Chỉ một chút thôi sao?”
“Cha khá chắc bà ấy như Godzilla* trong bếp khi chúng tôi nói chuyện.”
(*Godzilla : phim cùng tên về một con quái vật khổng lồ hung dữ, một dạng khủng long đột biến.)
Ronnie khép mắt, hình dung cảnh tượng. “Cha có nói với Mẹ về những
gì thật sự xảy ra không?”
“Dĩ nhiên cha có nói. Và cha cam đoan với bà ấy rằng chắc chắn con
đang nói sự thật.” Ông quàng tay quang vai cô và trao cho cô một cái ôm
an ủi. “Mẹ sẽ vượt qua được thôi. Bà ấy luôn như thế mà.”