Ronnie gật đầu. Trong im lặng, cô có thể cảm thấy cha cô đang nghiên
cứu cô.
“Cha rất tiếc con không thể về nhà hôm nay.” Ông nói. Giọng ông êm ái
và tiếc nuối. “Cha biết con ghét nơi này nhiều thế nào.”
“Con không ghét nơi này.” Cô trả lời một cách máy móc. Kinh ngạc với
bản thân, cô nhận ra, cũng nhiều như cô đang cố tự thuyết phục chính
mình, hơn nữa, cô đang nói sự thật. “Con chỉ không thuộc về nơi này thôi.”
Ông trao cho cô một nụ cười sầu muộn. “Nếu như có bất kỳ sự an ủi nào
thì, khi cha trưởng thành, cha cũng không cảm thấy thuộc về nơi này. Cha
đã mơ về việc đến New York. Nhưng thật kỳ lạ, vì cuối cùng, khi cha thoát
được khỏi chỗ này, cha đã nhớ nó nhiều hơn cha nghĩ cha có thể. Có điều gì
đó về biển cả luôn vẫy gọi cha.”
Cô quay nhìn ông. “Điều gì sẽ xảy ra cho con? Cảnh sát Pete có nói diều
gì khác nữa không?”
“Không. Chỉ là người chủ tiệm cảm thấy muốn giữ lời cáo buộc, vì
những món đồ có giá trị, và bà ấy đã gặp phải nhiều vấn đề với việc mất
cắp gần đây.”
“Nhưng con không làm điều đó.” Ronnie la lên.
“Cha biết.” Ông nói, “Và chúng ta sẽ làm sáng tỏ điều đó. Chúng ta sẽ
tìm một luật sư giỏi và làm rõ chuyện.”
“Luật sư có đắt không?”
“Người giỏi thì có.” Ông nói.