Cha cô lưỡng lự, đấu tranh để tìm từ thích hợp, nhưng không cách chi
ông có thể phủ đường lên sự thật được. Ông thở dài. “Con không thể trở về
New York được, ít nhất cho đến khi con ra tòa vào tuần tới. Người chủ cửa
hàng có ý định giữ nguyên lời cáo buộc.”
Ronnie ngồi trên đụn cát, ít giận dữ hơn là hoảng sợ với đoán định về
những gì đang xảy ra trong nhà. Đã một giờ trôi qua từ khi cha cô cho cô
biết về những gì cảnh sát Pete nói, và cô đã ngồi ở ngoài đây kể từ lúc đó.
Cô biết cha cô đang nói chuyện với mẹ cô trên điện thoại trong nhà. Và
Ronnie có thể hình dung mẹ cô sẽ phản ứng như thế nào. Đó là điều duy
nhất tốt đẹp về việc ở đây.
Ngoại trừ về Will…
Ronnie lắc đầu, tự hỏi không biết lý do gì trên trái đất khiến cô nghĩ đến
anh. Họ đã kết thúc, giả sử họ có bao giờ thật sự bắt đầu. Tại sao anh lại
thích cô? Anh đã cặp bồ với Ashley một thời gian dài, điều đó có nghĩa là
anh thích kiểu người như cô ấy. Nếu như có điều gì cô học hỏi được, thì đó
là người ta không thay đổi. Họ thích những gì họ đã thích, cho dù họ không
hiểu tại sao. Và cô không có gì giống với Ashley.
Không thảo luận, không cân nhắc. Bởi vì, nếu cô thích Ashley, có lẽ cô
chỉ đang bơi về đường chân trời cho đến khi mọi hy vọng được giải cứu tan
biến. Có lẽ bây giờ cô cũng nên chấm dứt đi thôi.
Tuy vậy, Đó không phải điều làm cô phiền muộn nhất. Thứ đang quấy
rầy cô là mẹ cô. Không nghi ngờ gì rằng mẹ cô đã nghe về sự bắt giữ, vì
cha cô đang nói qua điện thoại ngay lúc này. Ý nghĩ đó khiến cô co rúm lại.
Mẹ cô sẽ nổi xung thiên, chẳng nghi ngờ gì là đang la hét. Ngay khi bà kết
thúc cuộc gọi với Cha, Bà sẽ gọi cho chị bà, hoặc mẹ của bà và lan truyền
tin tức về những thứ đáng sợ gần nhất mà Ronnie đã làm. Bà sẽ xào xáo lại
tất cả có phần riêng tư, như thường lệ, với đủ sự thổi phồng khiến Ronnie