“Ronnie.” Will tiếp lời.
“Gì cũng được,” Scott cáu kỉnh. “Cậu sẽ bỏ lỡ thời khắc quan trọng.”
Will cười. “Cậu có nhận ra là cậu xem xét cuộc đời tớ nhiều hơn cả cuộc
đời cậu không vậy ?”
“Đó là vì tớ không đảo lộn mọi thứ lên giống như cậu.”
Will vô tình giật mình, nhớ lại đêm hỏa hoạn và tự hỏi liệu Scott thật sự
không có manh mối nào hay không.
“Tớ không muốn nói về điều đó.” Will nói, nhưng anh nhận ra Scott
không lắng nghe. Thay vì thế, ánh mắt của cậu ấy tập trung qua vai của
Will, vào một vị trí phía dưới bãi biển.
“Cậu đang đùa đấy à.” Scott lầm bầm.
Will quay người và thấy Ronnie đang tiến đến. Trong quần jeans và áo
đen, dĩ nhiên, nhìn có vẻ lúng túng như một con cá sấu ở Nam cực. Một nụ
cười toe toét dãn ra trên gương mặt anh.
Anh tiến về phía cô, say sưa trong ánh mắt của cô, tự hỏi một lần nữa
rằng cô đang nghĩ gì. Anh thích việc anh không thể suy đoán về cô.
“Chào.” Anh nói, đến bên cô.
Cô ngừng lại, ngay ngoài tầm với. Biểu hiện của cô nghiêm trang. “Đừng
hôn em. Chỉ lắng nghe thôi, được không?”