Ngồi bên cạnh anh trong xe tải, Ronnie vẫn khó hiểu như trước. Cô nhìn
chằm chằm ra ngoài cửa sổ, mỉm cười yếu ớt, có vẻ hài lòng trong việc
nhìn ngắm phong cảnh.
Ronnie cuộn đôi tay cô trong lòng. “Em muốn anh biết rằng cha em
không quan tâm anh đang mặc quần short và áo không tay đâu.”
“Chỉ mất vài phút thôi mà.”
“Nhưng đó chỉ là một bữa tối thông thường.”
“Anh đang nóng và đẫm mồ hôi. Anh sẽ không đến nhà em để ăn tối với
cha em mà ăn mặc như một kẻ không ra gì đâu.”
“Nhưng em chỉ nói là ông ấy không quan tâm thôi.”
“Dù vậy, anh quan tâm. Không như vài người, anh thích tạo ấn tượng
tốt.”
Ronnie nổi giận. “Anh đang nói là em thì không ư ?”
“Dĩ nhiên không phải. Chẳng hạn như, mọi người anh biết thích gặp gỡ
người có tóc tím.”
Dù cô biết anh đang trêu cô, mắt cô mở lớn và sau đó đột ngột hẹp lại.
“Dường như anh đâu có gặp vấn đề gì với nó.”
“Phải, nhưng đó là vì anh đặc biệt.”
Cô khoanh tay và nhìn anh chằm chằm. “Anh định nói giống như vậy
suốt đêm sao?”