Anh cười và trao cho cô một cú đẩy đùa vui. “Em thích gì khi em là một
cô bé con?”
“Tẻ ngắt.” Cô nói. “Tất cả những gì em làm là chơi piano.”
“Anh thích nghe em chơi đàn.”
“Em không còn chơi nữa.” Cô trả lời nhanh, có nét bướng bỉnh trong
giọng cô.
“Không còn sao?”
Cô lắc đầu, và dù anh biết còn có nhiều uẩn khúc, rõ ràng cô không
muốn nói về chúng. Thay vì thế, anh lắng nghe cô tiếp tục mô tả về bạn bè
cô ở New Yort và cô thường trải qua cuối tuần như thế nào, mỉm cười với
những câu chuyện về Jonah. Thật tự nhiên để trải qua thời gian ở bên cô,
hết sức dễ dàng và đúng đắn. Anh kể với cô những điều anh chưa từng thảo
luận ngay cả với Ashley. Anh cho rằng anh muốn cô biết con người thật
của anh, và bằng cách nào đó, anh tin rằng cô biết đáp lại như thế nào.
Cô không giống bất kỳ ai anh đã gặp trước đây. Anh chắc chắn rằng anh
không bao giờ muốn buông tay cô ra; những ngón dường như vừa vặn với
nhau theo một cách đúng đắn – đan vào nhau thật dễ dàng, giống như phần
bổ sung hoàn hảo.
Ngoại trừ căn nhà đang đãi tiệc, họ hoàn toàn một mình. Những giai điệu
êm ái và xa xôi, và khi anh nhìn lên, anh bắt được ánh lóe sáng của vệt sao
băng trên cao. Khi anh quay nhìn Ronnie, anh biết qua biểu hiện của cô,
rằng cô cũng nhìn thấy.
“Anh đã ước điều gì?” Cô hỏi, giọng cô như một tiếng thì thầm. Nhưng
anh không thể trả lời. Thay vì thế, anh nâng bàn tay cô lên và trượt cánh tay