“Phải, anh biết. Và mẹ anh cũng vậy. Nhưng dù thế, bà đổ lỗi cho bản
thân trong việc mất kiểm soát chiếc xe, cũng như anh biết có một phần
trong bà đổ lỗi cho anh.” Anh lắc đầu. “Dù sao đi nữa, sau lần đó, bà luôn
cảm thấy cần phải kiểm soát mọi thứ. Bao gồm cả anh. Anh biết bà chỉ
đang cố giữ cho anh an toàn, giữ những điều tệ hại không xảy ra, và anh
nghĩ, anh cũng phần nào tin vào điều đó. Anh muốn nói, khi nhìn vào
những gì xảy ra. Mẹ anh hoàn toàn suy sụp ngay sau đám tang, và anh ghét
bản thân đã làm điều đó với bà. Anh cảm thấy phải chịu trách nhiệm. Và
anh hứa với bản thân sẽ cố bằng cách nào đó bù đắp cho bà. Dù cho anh
biết anh không thể.”
Khi anh nói, anh bắt đầu xoay chiếc vòng macramé.
“Những chữ đó nghĩa là gì ? IMTF?”
“In my thoughts forever – mãi mãi trong tâm trí tôi. Đó là ý của chị anh,
như là một cách để tưởng nhớ em ấy. Chị ấy đã nói với anh điều đó ngay
sau tang lễ, nhưng anh chỉ vừa vặn nghe được. Anh muốn nói là, rất khủng
khiếp khi ở trong nhà thờ ngày hôm đó. Với mẹ anh đang la thét và em trai
nhỏ của anh nằm trong quan tài, cha anh và chị anh đang khóc… Anh đã
thề rằng anh sẽ không bao giờ đến một đám tang nào nữa.”
Chỉ lần này, Ronnie dường như đánh mất lời nói. Will vươn thẳng người,
biết rằng điều đó quá nhiều để tiếp nhận và băn khoăn không biết tại sao
anh lại kể với cô. “Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên kể với em tất cả những
điều đó.”
“Không sao đâu mà.” Cô nói nhanh, siết chặt tay anh. “Em mừng vì anh
đã kể.”
“Đó không phải cuộc sống hoàn hảo mà có lẽ em đã hình dung, đúng
không?”