không thể kềm chế được ngoại trừ cười theo nó khi có điều gì đó vui nhộn
xảy ra.”Anh ngừng lại, nhìn ra mặt nước. “Dù sao thì, cách đây bốn năm,
Scott và anh có một trận bóng rổ, và đó là lượt mẹ anh lái xe, như vẫn luôn
như thế, Mike đi cùng bọn anh. Trời đã mưa suốt cả ngày, và có nhiều đoạn
đường trơn trượt. Anh lẽ ra nên để tâm nhiều hơn, nhưng Scott và anh bắt
đầu chơi trò mercy ở ghế sau. Em có biết trò đó không? Trò chơi em cố bẻ
cổ tay người khác theo hướng sai cho đến khi một trong bọn em bỏ cuộc
ấy?”
Anh ngập ngừng, cố tập trung sức mạnh cho phần còn lại của câu
chuyện.
“Bọn anh thật sự đang cố bẻ tay lẫn nhau – ngọ nguậy và đá lung tung
trên ghế sau – và mẹ anh liên tục nói bọn anh ngừng lại, nhưng bọn anh lờ
bà đi. Cuối cùng, anh bẻ được tay Scott vào nơi anh muốn và anh miệt mài
hết sức mình khiến Scott thét lên. Mẹ anh quay lại để nhìn xem điều gì xảy
ra, và vậy là đủ. Bà mất kiểm soát chiếc xe. Và…” Anh nuốt khan, cảm
thấy từ ngữ bóp nghẹt cổ anh. “Dù sao chăng nữa, Mike không làm điều đó.
Dù Scott, mẹ anh và anh chắc chắn cũng không làm điều đó. Chúng tôi
xuyên qua rào chắn và lao thẳng xuống nước. Có điều, Scott là một tay bơi
cừ, lớn lên trên bãi biển và toàn bộ - và cậu ta xoay sở và kéo cả ba người
bọn anh lên, dù cậu ấy chỉ mới mười hai vào lúc đó. Nhưng Mike…” Will
nghẹn ngào. “Mike đã chết trong sự va chạm. Cậu bé thậm chí còn chưa
học xong năm đầu tiên ở trường tiểu học.”
Ronnie với lấy bàn tay anh. “Em rất tiếc.”
“Anh cũng vậy.” Anh chớp mắt để ngăn những giọt lệ vẫn đến mỗi khi
anh nghĩ đến ngày đó.”
“Anh biết đó là một tai nạn, đúng không?”