Ronnie dường như nhận biết qua trực giác mọi cảm xúc và suy nghĩ của
anh, điều khiến anh bối rối lẫn nhẹ nhõm. Ít nhất anh có thể nói với cô sự
thật.
“Anh muốn đến một nơi khác, và đã được nhận vào một trường có
chương trình khoa học môi trường lạ thường, nhưng mẹ anh thật sự muốn
anh vào Vanderbilt.” Anh có thể cảm thấy cát trượt qua kẽ chân anh khi anh
bước đi.
“Anh luôn làm những gì mẹ anh muốn sao?”
“Em không hiểu đâu.” Anh nói, lúc lắc đầu anh, “Đó là một truyền thống
gia đình. Ông bà của anh đã học ở đó. Cha mẹ anh cũng học ở đó, chị anh
cũng vậy. Mẹ anh ở trong ban quản trị, và… bà …”
Anh cố tìm từ thích hợp. Bên cạnh anh, anh có thể cảm nhận Ronnie
đang quan sát anh, nhưng anh né tránh ánh mắt cô.
“Anh biết bà có phần… hơi xa cách khi gặp bà lần đầu tiên, nhưng ngay
khi em biết rõ bà hơn, bà là người chân thành nhất trên thế giới. Bà sẽ làm
bất kỳ điều gì – anh muốn nói là mọi điều – cho em. Nhưng vài năm vừa
qua thật sự rất khó khăn với bà.
Anh ngừng lại để nhặt một chiếc vỏ sò từ trong cát. Sau khi xem xét nó,
Anh quăng nó theo hình vòng cung trên những con sóng. “Em có nhớ lần
em hỏi anh về chiếc vòng tay không?”
Ronnie gật đầu, đợi anh tiếp tục.
“Chị anh và anh đã mang chiếc vòng để tưởng nhớ đứa em trai nhỏ. Tên
nó là Mike, và nó là một cậu bé tuyệt vời … loại trẻ con hạnh phúc nhất khi
được ở cùng người khác. Cậu bé có một kiểu cười thật sự lây nhiễm, và em