Khi cô nói, anh quan sát cô càng lúc càng sinh động hơn. “Sao anh có
cảm giác là em đã thực hiện bài diễn văn đó trước đây rồi ấy nhỉ?”
“Vì em đã nói điều đó trước đây.” Cô dừng bước và quay người đối diện
với anh. “Đến New York đi, và anh sẽ hiểu tại sao em học cách nói những
gì em nghĩ. Trong một số câu lạc bộ, tất cả những người anh gặp đều là
những kẻ hợm hĩnh, và họ quá say mê vị thế của gia đình họ, hoặc gia đình
họ kiếm được nhiều như thế nào… Điều đó làm em chán ngán. Em đứng ở
đó, và tất cả những gì em muốn là nói là : thật tuyệt rằng những người khác
trong gia đình của bạn làm được như vậy, nhưng bạn làm được gì? Nhưng
em đã không nói, vì họ không thể hiểu. Họ nghĩ họ là người được lựa chọn.
Thậm chí nó còn không đáng để phải nổi điên, vì toàn bộ ý tưởng thật quá
lố bịch. Nhưng nếu anh nghĩ em mời anh đến vì gia đình anh là ai thì…”
“Anh không có.” Anh nói, cắt ngang lời cô. “Anh chưa bao giờ nghĩ đến
điều đó dù chỉ trong một giây.”
Trong bóng tối, anh biết cô đang cân nhắc xem liệu anh có đang nói thật
hay chỉ đơn giản nói những gì cô muốn nghe. Hy vọng đặt dấu chấm hết
cho cuộc thảo luận, anh quay đi và ra hiệu về phía sau họ, hướng đến gian
xưởng gần ngôi nhà.
“Nơi đó là gì thế?” Anh hỏi.
Cô không trả lời ngay, và anh cảm thấy cô vẫn còn đang cố quyết định
xem có nên tin anh hay không.
“Nó đi cùng ngôi nhà.” Cô nói sau đó. “Mùa hè này, Cha em và Jonah
đang chế tạo một ô cửa sổ kính màu.”
“Cha em chế tạo những ô cửa sổ kính màu sao?”