cuộc sống mang đến cho anh, nhưng… anh cũng muốn là chính mình. Anh
muốn ai đó biết anh trước hết chỉ là Will, không phải Will Blakelee, và
không một ai khác trên thế giới để anh có thể nói về điều đó, ngoại trừ chị
anh. Không như thể anh sống ở Los Angeles, nơi những đứa trẻ nổi danh có
thể tìm thấy trong mọi trường học, hoặc ở một nơi như Andover, nơi mọi
người đều biết ai đó đến từ một gia đình danh tiếng. Thật không dễ dàng
như thế với một chỗ như ở đây, nơi mọi người biết nhau, và khi anh lớn
hơn, anh có phần thận trọng đối với những mối quan hệ của anh. Anh ao
ước được nói chuyện với phần lớn mọi người, nhưng anh đã học cách dựng
một bức tường vô hình, ít ra cho đến khi anh chắc chắn gia đình anh không
có gì để làm với người quen mới, hoặc là lý do để một cô gái thấy anh thú
vị. Và nếu anh không biết chắc rằng Ronnie có biết gì về gia đình anh, anh
đã bị thuyết phục khi anh ngừng lại phía trước nhà anh.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Anh nghe cô hỏi. Một ngọn gió nhẹ khẽ lay
động mái tóc cô, và cô cố gắng một cách vô ích khi thu thập những lọn tóc
vào trong một túm đuôi ngựa buông lơi. “Anh có phần im lặng.”
“Anh đang nghĩ anh thích việc đến đây nhiều như thế nào.”
“Đến căn nhà nhỏ của chúng tôi ư? Nó có chút khác biệt so với nơi anh
thường ở.”
“Nhà của em thật tuyệt.” Anh khăng khăng. “Cha em và Jonah cũng thế.
Dù cho cậu bé tiêu diệt anh trong trò Liar’s Poker.”
“Nó luôn thắng, nhưng đừng hỏi em bằng cách nào. Em muốn nói, suốt
từ khi nó còn bé xíu. Em nghĩ thằng nhóc gian lận, nhưng em không đoán
được bằng cách nào.”
“Có lẽ em chỉ cần nói dối tốt hơn.”