định vào lúc nào đó trong tương lai, và có những anh chàng sẵn sàng cho
hôn nhân ngay khi gặp được người thích hợp. Nhóm đầu làm chị chán ngắt,
chủ yếu vì họ thống thiết; và nhóm sau, hoàn toàn thẳng thắn nhé, rất khó
tìm thấy. Nhưng đó là điều nghiêm túc mà chị quan tâm đến, và bỏ thời
gian để tìm kiếm một anh chàng giống như thế, người chị có sự thích thú
tương đương. Chị muốn nói, nếu mối quan hệ không thể sống sót trong một
thời gian dài, lý do gì trên trái đất để nó xứng đáng với thời gian và công
sức của chị cho một thời gian ngắn chứ?”
Megan, anh cười, nghĩ về chị. Chị đã sống cuộc đời chị bằng những luật
lệ riêng của chị. Chị đã làm Mẹ nổi điên trong suốt sáu năm gần đây với
thái độ của chị, dĩ nhiên, vì chị đã nhanh chóng thoát khỏi rất nhiều những
anh chàng trong tỉnh, những kẻ được hoan nghênh với xuất thân từ gia đình
được Mẹ anh phê chuẩn. Nhưng anh phải thừa nhận, anh nghĩ Megan đã
làm đúng, và may mắn thay, chị đã có thể gặp một người ở New York đáp
ứng tất cả những tiêu chuẩn của chị.
Trong một cách thức kỳ lạ, Ronnie gợi anh nhớ đến Megan. Cô là một
người lập dị, một người có tư tưởng tự do, và cũng độc lập một cách bướng
bỉnh. Vẻ bên ngoài, cô không giống bất kỳ ai mà anh có thể hình dung tìm
thấy sự hấp dẫn, nhưng… Cha cô thật tuyệt, em trai cô là người vui nhộn,
cô thông minh và tận tâm hơn bất kỳ ai anh từng gặp. Liệu có ai khác sẽ
cắm trại ngoài trời suốt đêm để bảo vệ một cái tổ rùa chăng? Liệu có ai
khác sẽ ngừng một trận chiến để giúp một chú nhóc chứ? Ai khác sẽ đọc
Tolstoy trong thời gian rảnh?
Và có ai khác, ít nhất là trong tỉnh này, thích Will trước khi biết về gia
đình anh ?
Điều đó, anh phải thú nhận, quan trọng với anh cũng nhiều như anh ao
ước nó không. Anh yêu cha anh và tên tuổi của gia đình anh, và anh tự hào
về doanh nghiệp mà cha anh đã gầy dựng. Anh cảm kích những lợi thế mà