“Nó sẽ không tấn công em đâu.”
“Thật ư?” Cậu bé nghe có vẻ thất vọng.
“Hay đấy, có lẽ đó là một ý tưởng tốt.” Ronnie đồng ý. “Để phòng hờ.
Em không bao giờ biết được đâu.”
Cậu bé gãi đầu. “Đó cũng là những gì em nghĩ.”
Cô chỉ về hướng xưởng chế tạo. “Nhân tiện, ô cửa sổ nhìn rất tuyệt.”
“Cám ơn.” Jonah nói. “Cha muốn chắc chắn rằng mọi mảnh nhỏ đều
phải hoàn hảo. Cha bắt em làm một số mảnh kính hai đến ba lần. Nhưng
em học khá tốt.”
“Có vẻ như thế.”
“Nhưng nó nóng lắm. Đặc biệt khi cha chạy lò nung. Nó giống như một
cái lò nướng ấy.”
Đó là một cái lò nướng, cô nghĩ. Nhưng không chỉnh cậu bé. “Điều đó tệ
quá. Cuộc chiến tranh bánh cookie ra sao rồi?”
“Nó ổn. Em chỉ cần ăn bánh khi cha chợp mắt thôi.”
“Cha không chợp mắt.”
“Lúc này cha có. Mọi buổi chiều, trong đôi giờ. Thỉnh thoảng em phải
lay khá mạnh để đánh thức cha.”