“Tốt. Vì em không muốn chị la hét với cha. Bọn em định đến Fort Fisher
ngày mai, và em muốn cha có tâm trạng tốt.”
“Cha đã đến nhà thờ bao lâu rồi?”
“Em không biết. Có lẽ vài giờ. Đó là lý do tại sao em ra ngoài đây. Em
đang đợi cha.Và rồi chị làm điều đáng xấu hổ với Will và bắt đầu sờ
soạng.”
“Bọn chị chỉ hôn nhau.”
“Không. Em không nghĩ thế. Hai người dứt khoát là đang sờ soạng.”
Jonah nói với vẻ kết tội.
“Em đã ăn tối chưa?” Cô hỏi, tha thiết đổi chủ đề.
“Em đang đợi cha.”
“Em có muốn chị làm cho em một cặp hot dog không?”
“Chỉ với tương cà thôi sao?” Jonah nhấn mạnh.
Cô thở dài. “Chắc rồi.”
“Em nghĩ chị thậm chí còn không thích chạm vào chúng.”
“Em biết đấy, điều đó khá hài hước, nhưng gần đây chị đã phải đối phó
khá nhiều với những con cá chết, nên một cái xúc xích không còn gây cho
chị sự ghê tởm nữa.”
Cậu bé cười. “Hôm nào đó chị có thể đưa em đến hồ cá để em có thể
thấy chị cho rái cá ăn không?”