Cậu bé cười. “Thỏa thuận.”
Sau khi làm bữa tối cho Jonah – cậu bé muốn hot dog chần nước sôi,
không hâm nóng bằng lò vi ba – Ronnie đi xuống bãi biển, về hướng nhà
thờ. Ngôi nguyện đường nằm không xa, nhưng ngược hướng chỗ đông đúc
mà cô thường đi dạo, cô chỉ vừa vặn nhận ra nó trong vài lần cô đi ngang
qua.
Khi cô lại gần, cô thấy đường nét của tháp chuông soi bóng trên bầu trời
sẫm tối. Trái ngược với điều đó, ngôi nguyện đường chìm khuất trong
những thứ bên cạnh, gần như vì quá nhỏ bé so với những ngôi nhà hai bên
và chẳng có thứ gì gọi là đáng kể. Những bức tường làm từ những mảnh
ván sơ sài, và bất chấp kết cấu mới, nơi đây vẫn mang vẻ điêu tàn.
Cô phải nhảy qua đụn cát để đến bãi đậu xe cạnh đường, và đây đó có
những dấu vết về những hoạt động gần đây : một thùng rác hiệu Dumpster
đầy ngập, một chồng ván bằng gỗ ghép còn mới cạnh cửa, và một chiếc xe
van chở thuê lớn đậu gần lối vào. Cửa trước mở, được chiếu sáng bởi một
ngọn đèn, dù phần còn lại của ngôi nhà có vẻ tối tăm.
Cô đi thẳng đến lối vào và bước vào bên trong. Nhìn quanh, cô có thể
thấy nơi này còn xa mới hoàn thành. Sàn nhà lát bê tông, bức tường đá nhìn
như mới làm xong phân nửa, và không có chỗ ngồi cũng như ghế dài nào.
Bụi bao phủ mọi nơi, ngay trước mặt, nơi Ronnie hình dung mục sư Harris
thuyết giáo vào ngày Chủ Nhật, cha cô đang ngồi phía sau một chiếc piano
mới, chẳng thích hợp với một nơi ngổn ngang như vậy. Một chụp đèn bằng
nhôm cũ treo trên một sợi dây điện cung cấp sự chiếu sáng duy nhất.