Ông không nghe thấy cô đến, và ông tiếp tục chơi đàn, dù cô không nhận
ra được bản nhạc. Nó có vẻ khá hiện đại, không giống loại nhạc mà ông
thường chơi, nhưng với tai cô, nó nghe như… có gì đó chưa hoàn thiện.
Cha cô dường như cũng nhận ra điều tương tự, vì ông ngừng lại một lúc, có
vẻ tìm kiếm điều mới, và bắt đầu lại từ đầu.
Lần này, cô nghe ông tạo ra một biến thể tinh tế. Chúng đã có cải tiến,
nhưng giai điệu vẫn không đúng. Cô chợt thấy trào dâng niềm tự hào rằng
cô vẫn còn khả năng không chỉ với việc cảm thụ âm nhạc, mà còn hình
dung được những biến tấu có thể được. Khi cô còn trẻ hơn, trên tất cả mọi
thứ, tài năng này đã làm cha cô sửng sốt.
Ông bắt đầu lại lần nữa, tạo ra những thay đổi xa hơn nữa, và khi cô
quan sát ông, cô biết ông vui sướng. Dù âm nhạc không còn là một phần
trong cuộc đời của cô nữa, nó vẫn luôn là một phần của ông, và cô đột ngột
cảm thấy tội lỗi khi đã lấy đi điều đó của ông. Nhìn lại, Cô nhớ đã nổi giận
với ý nghĩ rằng ông cố khiến cô chơi đàn, nhưng ông có thật sự cố làm điều
đó không? Điều đó có thật sự là vì cô không? Hay ông chỉ chơi vì đó là một
khuynh hướng thiết yếu của việc ông là ai ?
Cô không chắc nữa, nhưng qua việc quan sát ông, cô cảm thấy xúc động
với những gì ông đã làm. Một cách trang nghiêm, ông quan tâm đến mọi
nốt nhạc và dễ dàng với việc tạo ra những biến tấu, khiến cô nhận ra ông đã
hy sinh nhiều như thế nào cho yêu cầu trẻ con của cô.
Trong khi ông chơi, ông ho một lần, rồi một lần nữa, trước khi ngừng
bản nhạc. Ông ho nhiều hơn, âm thanh trầm và đục, và khi nó tiếp tục
không giảm sút, cô chạy đến bên ông.
“Cha ơi.” Cô la lên. “Cha có sao không?”