Ông nhìn lên, và vì lý do nào đó, cơn ho bắt đầu lắng dịu. Vào lúc cô cúi
xuống bên cạnh ông, ông chỉ còn khò khè nhẹ.
“Cha không sao.” Ông nói, giọng ông yếu ớt. “Có quá nhiều bụi ở đây –
nó ảnh hưởng đến cha sau một lúc. Vẫn như thế suốt ấy mà.”
Cô nhìn ông chăm chú, nghĩ ông có vẻ xanh xao. “Cha có chắc là như
thế không?”
“Phải, Cha chắc chắn mà.” Ông vỗ nhẹ tay cô. “Con làm gì ở đây thế?”
“Jonah nói với con rằng cha ở đây.”
“Cha đoán là con đã bắt quả tang cha rồi, huh?”
Cô xua tay. “Không sao đâu, cha. Đó là một món quà, đúng không?”
Khi ông không đáp, Cô lướt những ngón tay trên phím đàn, nhớ đến tất
cả những bản nhạc họ đã viết cùng nhau. “Cha đang chơi nhạc gì vậy? Cha
đang viết một bản nhạc mới sao?”
“Oh, điều đó,” Ông nói. “Cố viết thì đúng hơn. Chỉ là một thứ gì đó để
cha làm thôi mà. Không có gì ghê gớm đâu.”
“Nó có vẻ tuyệt…”
“Không, không đâu. Cha không biết có gì sai với nó nữa. Con có thể -
Con luôn sáng tác tốt hơn cha – dường như cha chỉ không thể làm cho nó
đúng. Giống như cha đang làm mọi thứ tệ hại đi vậy.”
“Nó rất hay” Cô khăng khăng. “Và nó… hiện đại hơn những gì cha
thường chơi.”