Ông cười. “Con đã nhận ra điều đó, huh? Nó không khởi đầu theo cách
đó. Thành thật thì, cha không biết điều gì đang xảy đến với cha nữa.”
“Có lẽ cha đã nghe iPod của con.”
Ông cười. “Không, Cha cam đoan với con rằng cha không có.”
Cô nhìn quanh. “Vậy khi nào thì nhà nguyện được hoàn thành?”
“Cha không biết. Cha nghĩ cha đã kể với con rằng bảo hiểm không đền
tất cả thiệt hại – điều đó làm trì hoãn thời gian.”
“Ô cửa sổ thì sao?”
“Cha vẫn sẽ hoàn thành nó.” Ông chỉ một chỗ trống được che phủ bởi
những tấm ván trên mảng tường phía sau ông. “Đó là nơi nó sẽ được lắp
đặt, cho dù cha có phải tự mình lắp đặt chúng.”
“Cha có biết cách làm điều đó không?” Ronnie hỏi trong sự hoài nghi.
“Vẫn chưa.”
Cô cười. “Tại sao có một cây đàn piano ở đây? Nếu như nhà nguyện
chưa hoàn tất. Cha không lo nó sẽ bị đánh cắp sao?”
“Nó không được cho là sẽ giao hàng cho đến khi nhà nguyện hoàn tất, và
đúng ra, nó chưa thể ở đây. Mục sư Harris hy vọng tìm được ai đó tự
nguyện cất giữ nó, nhưng với việc không có ngày hoàn thành nào được trù
liệu, thật chẳng dễ dàng tìm ra ai.” Ông quay người để kín đáo liếc ra ngoài
khung cửa và dường như kinh ngạc rằng đêm đã xuống. “Mấy giờ rồi?”