(* Charles-Camille Saint-Saëns 1835-1921
:
Soạn giả, nghệ sĩ dương cầm người Pháp nổi tiếng với phong cách và kỹ thuật khác biệt trong nhạc cổ điển, tiên phong trong
cuộc cách mạng âm nhạc thính phòng cuối thế kỷ 20.)
Trong quá khứ, ông đã hoạt động sáng tạo âm nhạc mà ông mộng tưởng
sẽ sống được qua nhiều thế hệ. Lần này, ông không nghĩ ngợi gì. Thay vì
vậy, ông thử nghiệm. Ông thử để cho âm nhạc tự nó xuất hiện, từng chút,
từng chút một, ông nhận ra ông đã ngừng cố gắng bắt chước những soạn
giả vĩ đại, và hài lòng với việc tin tưởng vào bản thân. Không phải là ông
chưa từng, mà ông chỉ không như thế. Bản nhạc có gì đó chưa đúng và có
khả năng sẽ không bao giờ đúng, nhưng bằng cách nào đó điều này khá ổn
với ông.
Ông băn khoăn không biết đây có phải là vấn đề của ông ngay từ đầu hay
không – rằng ông đã phí hoài cả cuộc đời để ganh đua với những gì được
làm bởi những người khác. Ông đã chơi nhạc được viết bởi những người đã
sống hàng trăm năm trước đây; ông tìm kiếm Thiên Chúa trong suốt những
cuộc đi dạo trên bãi biển vì điều đó đã được mục sư Harris làm. Đôi khi
con trai ông ngồi bên cạnh ông trên một cồn cát bên ngoài ngôi nhà và nhìn
ngắm sự vật qua cặp ống nhòm, bất chấp phần lớn khả năng là ông không
nhìn thấy được gì, ông tự hỏi không biết ông có chấp nhận lựa chọn đó, ít
đi vì ông nghĩ những người khác đã có câu trả lời, hay nhiều hơn vì ông e
sợ việc tin tưởng vào bản năng của chính mình. Chắc hẳn những người thầy
của ông đã chống đỡ cho ông và cuối cùng, ông đã e ngại việc trở nên
chính mình.
“Cha ơi?”
“Gì vậy, Jonah.”
“Cha sẽ đến thăm chúng con ở New York chứ?”
“Không gì khiến cha hạnh phúc hơn đâu.”