“Vì con nghĩ bây giờ chị Ronnie sẽ nói chuyện với Cha.”
“Cha hy vọng thế.”
“Chị ấy đã thay đổi nhiều, Cha có nghĩ vậy không?”
Steve đặt cặp ống nhòm xuống. “Cha nghĩ tất cả chúng ta đều thay đổi
nhiều trong mùa hè này.”
“Vâng.” Cậu bé nói. “Con nghĩ con đã cao hơn, điều đó là một.”
“Con dứt khoát là có cao lên. Và con đã học được cách chế tác cửa sổ
kính màu.”
Cậu bé có vẻ suy nghĩ về điều đó. “Cha này.”
“Gì nào?”
“Con nghĩ con muốn học cách đứng được bằng đầu của con.”
Steve do dự, tự hỏi không biết điều đó đến từ đâu trên trái đất này. “Cha
có thể hỏi tại sao không?”
“Con thích việc lộn ngược đầu xuống. Con không biết tại sao. Nhưng
con nghĩ con cần cha giữ chân cho con. Ít nhất trong lúc khởi đầu.”
“Cha rất vui lòng làm điều đó.”
Họ im lặng trong một lúc lâu. Đó là một đêm êm dịu, được soi sáng bằng
ánh sao trời, và khi ông ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ xung quanh, Steve
cảm thấy một sự mãn nguyện trào dâng đột ngột. Vì được trải qua mùa hè