“Nếu em muốn, chị thậm chí còn có thể để em cho chúng ăn nữa kìa.”
“Thật ư?” Giọng Jonah vút lên với sự phấn khích.
“Chị nghĩ vậy. Chị sẽ phải hỏi, dĩ nhiên, nhưng họ đã để cho vài nhóm
học sinh làm điều đó, nên chị không nghĩ đó là vấn đề.”
Gương mặt nhỏ bé của cậu sáng lên. “Wow. Cám ơn.” Sau đó, đứng lên
khỏi ghế xích đu, cậu nói thêm. “Oh, nhân tiện, chị nợ em mười đồng.”
“Cho điều gì?”
“Xin chào? Về việc không nói với cha những gì chị và Will đã làm, chứ
còn gì nữa.”
“Em không đùa đấy chứ? Cho dù chị đang định làm bữa tối cho em ư?”
“Nào nào. Chị đi làm, còn em thì nghèo.”
“Rõ ràng em nghĩ chị kiếm được nhiều hơn chị có thể. Chị không có đến
mười dollar đâu. Tất cả những gì chị kiếm được phải thanh toán cho luật sư
của chị hết rồi.”
Cậu bé nghĩ về điều đó. “Vậy năm đồng thì sao?”
“Em sẽ lấy năm dollar của chị cho dù chị đã nói với em chị không có đến
mười đồng cho tiếng tăm của chị ư?” Ronnie làm ra vẻ bị tổn thương.
Cậu bé cân nhắc. “Hai thì sao?”
“Một thì thế nào?”