Cô nhìn chằm chằm vào em cô trước khi săm soi xuyên qua cửa sổ vào
trong nhà. “Nhân tiện, Cha đâu ?”
“Cha đến nhà nguyện. Mục sư Harris đến lúc sớm. Gần đây ông ấy hay
đến lắm. Ông ấy và cha thích nói chuyện.”
“Họ là bạn bè.”
“Em biết. Nhưng em nghĩ ông ấy dùng điều đó như một cái cớ thôi. Em
nghĩ cha đi để chơi piano.”
“Piano nào?” Ronnie hỏi, bối rối.
“Nó được giao đến nhà thờ tuần trước. Cha đến đó để chơi đàn.”
“Ông đã làm thế ư?”
“Khoan đã.” Cậu bé nói. “Em không chắc em có nên kể với chị về điều
đó không nữa. Có lẽ chị nên quên những gì em vừa nói đi.”
“Tại sao em không nên nói với chị?”
“Vì chị có thể la hét với cha trở lại.”
“Chị không la hét với cha .” Cô phản đối.
“Lần cuối cùng chị la hét với cha là khi nào? Khi cha đang chơi piano,
nhớ không?”
Oh, phải rồi, cô nghĩ. Chú nhóc có trí nhớ đáng ngạc nhiên. “Chị không
định la hét với cha nữa.”