Sáng sớm hôm sau, Steve nhìn chằm chằm xuống bãi biển, biết rằng nếu
ông đi dạo, ông sẽ có một buổi sáng thú vị. Thiên Chúa, ông đã nhận ra,
không ở đó. Dù sao thì ít nhất là với ông. Nhưng điều đó tạo nên ý nghĩa, vì
ông suy nghĩ về nó. Nếu khẳng định như thế.
Sự hiện hữu của Thiên Chúa thật sự là điều đơn giản đó, và ông cũng cho
rằng bãi biển sẽ đông đúc hơn trong những buổi sáng. Chúng được lấp đầy
những con người với sự tìm kiếm riêng của họ, thay cho những người chạy
bộ, hoặc đi dạo với những con chó của họ, hay câu cá trên những ngọn
sóng vỗ.
Sự hiện diện của Chúa, bây giờ ông đã hiểu, huyền diệu như chính bản
thân Thiên Chúa, và Chúa là gì, nếu không phải sự huyền diệu?
Dù vậy, thật lạ lùng, ông mất quá lâu để có thể nghiệm ra được điều đó.
***
Ông trải qua cả ngày cùng Jonah, y như họ đã lên kế hoạch vào đêm
trước. Pháo đài có lẽ gây thích thú cho ông nhiều hơn là Jonah, vì ông hiểu
về lịch sử cuộc nội chiến và biết rằng Wilmington là cảng chức năng chính
trong Confederacy*. Trượt nước, tuy vậy, vượt xa hơn cả sự mong đợi đối
với Jonah hơn là Steve. Mọi người chịu trách nhiệm mang những tấm đệm
của mình lên trên đỉnh, và trong khi Jonah đủ khỏe với cặp trượt đầu tiên,
Steve phải kế tục ngay sau đó.
(*Confederacy hay Liên Minh Miền Nam gồm 11 bang ly khai trong cuộc nội chiến Nam-Bắc Mỹ 1861-1865 gồm : Alabama, Arkansas, Georgia, Florida, Lousiana,
Mississippi, Nort Carolina, South Carolina, Texas, Tennessee, Virginia – Người ta chỉ có một cuộc nội chiến trong 5 năm mà nhắc nhở miết như một kinh nghiệm đau thương, còn
mình thì nội chiến liên tục trong suốt chiều dài lịch sử, và mỗi lần đều là “trường kỳ kháng chiến”, ít ít cũng cỡ vài chục năm, và được nhắc đến như một cuộc chiến thần thánh
đáng tôn thờ í. Ew. Oops!!!- Đúng là “nhất tướng công thành vạn cốt khô”!!!)