“Bạn không biết bà ấy như tớ.”
Ronnie nhớ lại lần cô đến thăm nhà của Blaze và thấy tiền để trong
phong bì cho cô ấy. Nghe không có vẻ giống người mẹ đang được nói đến,
nhưng Ronnie không muốn nói điều đó. Trong yên lặng. Blaze đẩy bản
thân và đứng lên. Quần áo của cô ấy bẩn thỉu và nhàu nhĩ, như thể cô đã
mặc nó trong suốt nhiều tuần. Điều chắc chắn là thật.
“Tớ biết những gì bạn muốn tớ làm,” Blaze nói, “Nhưng tớ không thể.
Và đó không phải vì tớ không thích bạn. Tớ có thích. Tớ nghĩ bạn thật tử tế,
và tớ không nên làm những gì tớ đã làm, nhưng tớ đã mắc bẫy cũng như
bạn vậy. Và tớ cũng không nghĩ Marcus đã xong việc với bạn đâu”
Ronnie cứng người. “Ý bạn là gì?”
Blaze đứng lên. “Anh ta đang nói về bạn lần nữa. Và không trong cách
tốt đẹp đâu. Tớ sẽ tránh xa tớ ra nếu tớ là bạn.”
Trước khi Ronnie có thể trả lời, Blaze đã rời đi.
“Này, Blaze!” Ronnie gọi với theo. Blaze chầm chậm quay lại.
“Nếu có bao giờ bạn cần thứ gì đó để ăn, hoặc một nơi để ở lại, bạn biết
tớ sống ở đâu rồi đấy.”
Trong một thoáng, Ronnie nghĩ cô đã trông thấy không chỉ chút lóe sáng
của lòng biết ơn, mà còn thứ gì đó gợi cô nhớ đến cô gái thông minh, sinh
động lần đầu tiên cô gặp vào tháng Sáu.
“Và một điều nữa.” Ronnie thêm. “Những thứ bốc hỏa mà bạn đang làm
cùng Marcus là điên khùng.”