Khi nào cô được mời đến một đám cưới giống như thế này lần nữa? Giả
sử thôi nhé, ngôi nhà trải qua một sự thay đổi trọng đại trong đôi tuần : Một
tầng tạm thời, mới được lắp dựng trên hồ bơi, những lều rạp được lắp dựng,
lều rạp của hàng ngàn bông hoa kết lại, và không chỉ ánh sáng được thuê từ
một xưởng phim trong Wilmington, mà còn toàn bộ nhân công đến để lắp
đặt mọi thứ được dùng như sự thay thế. Nhà cung cấp thực phẩm – mọi thứ,
từ trứng cá hồi đến rượu champagne hiệu Cristal – đến từ ba nhà hàng khác
nhau ở Wilmington, và trông nom toàn bộ hoạt động là một bếp trưởng mà
Susan biết ở Boston, người từng nắm vai trò bếp trưởng một lần ở Nhà
Trắng
(White House : Tòa nhà Quốc Hội Mỹ)
Toàn những thứ thượng đỉnh, chắc chắn không có gì
cô từng mơ đến cho đám cưới của riêng cô – thứ gì đó bên bờ biển Mexico
với một tá người phục vụ thêm vào kiểu ưa thích của cô – nhưng cô đã
được khẩn khoản mời tham dự. Cô sẽ không bao giờ tham dự một đám cưới
nào giống như thế trong cuộc đời của cô.
Dĩ nhiên, giả sử như cô tìm được thứ gì đó để mặc. Thành thật mà nói thì
cô thậm chí không biết tại sao cô lại tìm kiếm trong tủ quần áo của cô. Cô
không thể vẫy một cây đũa thần và biến quần Jeans của cô thành đầm dạ
hội, hoặc giả vờ là một phần mới mẻ trên mái tóc của cô sẽ khiến cho ai đó
lờ đi một trong những chiếc áo thun hòa nhạc của cô. Trang phục tươm tất
nửa vời duy nhất mà cô sở hữu, thứ duy nhất mà Susan có thể không thấy
ghê tởm nếu bà ấy đơn giản dừng lại trên đường đến chỗ quay film của bà,
là trang phục mà cô mặc đến bể cá, thứ khiến cô trông y như một trái trứng
Phục Sinh.
“Chị đang làm gì vậy?”
Jonah đứng trong khung cửa, nhìn cô chằm chằm.
“Chị cần tìm thứ gì đó để mặc.” Cô nói.