Blaze trao cho cô một nụ cười buồn bã. “Bạn thật sự cho rằng thứ đó
khùng điên hơn thứ gì khác trong cuộc đời tớ vào lúc này hay sao?”
Chiều hôm sau, Ronnie đứng trước tủ đồ của cô, biết rằng cô hoàn toàn
chẳng có gì để mặc. Cho dù cô có định đến đám cưới – điều cô vẫn chưa
chắc chắn – cô không có thứ gì thích đáng để mặc, trừ phi đó là tiệc cưới
của Ozzy Osbourne* và bè nhóm của ông ta.
(*Ozzy Osbourne : Còn được mệnh danh là ‘hoàng tử của bóng tối’, ca sĩ chính trong ban nhạc nổi tiếng Heavy Metal Black Sabbath, với 15 hình xăm trên người, có hình tự
xăm lấy khi còn thiếu niên.)
Nhưng đây là một đám cưới nghi thức, trang trọng : khách mời được yêu
cầu mặc lễ phục và đầm dạ hội không chỉ trong tiệc cưới. Cô chưa bao giờ
hình dung sẽ tham dự tiệc nào đó giống như vậy khi đóng gói đồ đạc cho
mùa hè ở New York. Cô thậm chí còn không mang theo đôi giày khiêu vũ
màu đen mẹ cô đã mua cho cô vào lễ Giáng Sinh, thứ hiện giờ vẫn còn
nguyên trong hộp.
Cô thật sự không hiểu tại sao Will lại muốn cô đến. Cho dù cô tìm ra
cách để trông có vẻ chỉnh tề, vẫn không như thể cô sẽ có ai đó để nói
chuyện cùng. Will ở trong tiệc cưới, điều này có nghĩa là cả tấn hình ảnh
phải chụp trong lúc cô đến tiệc chiêu đãi, và anh phải ngồi trong bàn đầu
tiên, nên họ thậm chí không thể ở bên nhau trong bữa tiệc. Cô chắc chắn
kết thúc việc ngồi trong bàn với thống đốc hoặc một thượng nghị sĩ, hoặc
vài gia đình bay đến bằng máy bay riêng… nói chuyện với vẻ vụng về.
Thêm sự việc Susan ghét cô, toàn bộ mọi thứ là một ý tưởng tồi tệ. Một ý
tưởng thật sự tồi tệ. Đáng kinh hoàng trong mọi cách có thể tưởng tượng ra
được.
Mặt khác…