“Chị có cái đầm dạ hội nào trong tủ không?”
“Không.”
“Vậy tại sao chị lại đứng ở đó?”
Đúng vậy. Cô nghĩ, đóng cửa tủ lại. Cô ngã ập xuống giường.
“Em nói đúng.” Cô nói. “Chị không thể đi. Đơn giản là như thế.”
“Chị có muốn đi không?” Jonah hỏi một cách tò mò.
Trong một thoáng, suy nghĩ của cô đi từ không chắc chắn đến một chút,
và cuối cùng là Có, tôi muốn. Cô cuộn đôi chân lại bên dưới cô. “Will
muốn chị đến. Điều đó quan trọng với anh ấy. Và đó cũng là một đám cưới
đáng để chiêm ngưỡng.”
“Vậy tại sao chị không mua một chiếc áo đầm?”
“Vì chị không có chút tiền nào hết.” Cô nói.
“Oh,” Cậu bé nói. “Điều đó dễ sửa thôi mà.” Cậu đi đến bộ sưu tập trò
chơi của cậu trong góc phòng. Lèn chặt dưới cuối là một mô hình máy bay;
cậu nhặt nó và nâng lên, tháo rời mũi máy bay. Khi cậu bắt đầu đổ thứ chứa
đựng bên trong xuống giường của cô, Ronnie sửng sốt khi nhìn thấy số tiền
cậu bé tích lũy được. Có ít nhất vài trăm dollar.
“Đó là ngân hàng của em.” Cậu bé nói, chà sát sống mũi. “Em đã để
dành trong một thời gian.”
“Em có được tất cả những thứ này từ đâu vậy?”